“Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy…”

5 bài học từ di nguyện của Thầy Thích Nhất Hạnh

1. VÔ THƯỜNG

Vô thường nghĩa là không có gì trường tồn mãi mãi. Tấm thân con người là vô thường. Di thể, tro cốt là vô thường.

Vì vậy đừng cố giữ gìn các lọ tro cốt trong các bảo tháp, Thầy yêu cầu phải rải cho cốt của thầy ra cho cỏ cây, trên các con đường thiền hành mà các đệ tử vẫn đi.

“Đem tro mà rải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cho cây lớn lên”

2. VÔ NGÃ

Vô ngã – không có ta

– Thầy nhấn mạnh, Thầy không phải nắm tro, nên đừng cố lưu giữ.

“Thầy rất không thích chuyện lấy một mớ tro từ hình hài của Thầy rồi bỏ vào trong một cái hũ, rồi đặt vào trong tháp. Thầy không phải là cái nắm tro đó”

– Thầy dặn dò rất kỹ khi biết đã có 1 cái tháp xây sẵn cho thầy ở chùa Đình Quán,

“Đã lỡ xây rồi thì phải ghi lên trước tháp mấy chữ: “Trong này không có gì”. Thầy không nằm trong tháp ấy đâu.

“There is nothing inside”. Nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu nữa “Ngoài kia cũng không có gì.”

Thầy không có ở trong, cũng không có ở ngoài đâu, đừng đến đó mà tìm kiếm.

5 di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Đừng ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro đó_Thiền sư Thất Nhất Hạnh

3. SỰ CHI TIẾT, CẨN TRỌNG

Thầy căn dặn rất kỹ, chi tiết các trường hợp để đảm bảo không được xây tháp cho Thầy và lỡ có 1 cái tháp đã xây rồi thì không được để tro đốt của Thầy trong đó.

– Thầy dặn không được xây tháp ở Tổ đình chùa Từ Hiếu:

“Thầy không muốn sau này quý vị xây cho Thầy một ngôi tháp ở Tổ đình”

“Thầy rất không thích chuyện lấy một mớ tro từ hình hài của Thầy rồi bỏ vào trong một cái hũ, rồi đặt vào trong tháp. Thầy không phải là cái nắm tro đó.”

– Thầy lo ngoài Tổ đình Từ Hiếu lại có chùa khác, hay Làng Mai nào đó có ý định xây tháp cho Thầy, nên Thầy dặn kỹ hơn về việc không muốn có bất kỳ 1 cái tháp nào cho Thầy, tốn đất chùa vô ích.

“Không được nhốt Thầy, bỏ Thầy vào trong một cái hũ nhỏ rồi đặt Thầy vào trong một cái tháp. Thầy không muốn Thầy có một cái tháp. Tốn đất chùa vô ích”

– Vì thầy biết sư thầy Đàm Nguyệt đã xây cho Thầy một cái tháp ở chùa Đình Quán, thầy căn dặn kỹ:

“Đã lỡ xây rồi thì phải ghi lên trước tháp mấy chữ: “Trong này không có gì”. Thầy không nằm trong tháp ấy đâu.”

“Nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu nữa “Ngoài kia cũng không có gì.”

“Và nếu vẫn còn chưa hiểu thì ghi thêm một câu chót là “Nếu có gì thì nó có trong bước chân và hơi thở của bạn.”

– Cuối cùng thầy nhấn mạnh:

“Đừng phí thì giờ nghĩ đến chuyện tìm đất xây tháp cho Thầy. Đó không phải là điều Thầy nghĩ tới.”

4. TỐI GIẢN

– Thầy căn dặn rất kỹ về việc không được xây tháp, tốn đất chùa

– Miễn các phúng điếu vòng hoa, trướng liễn.

– Tang lễ Thầy theo hình thức của một khóa tu im lặng

Chỉ 2 từ “im lặng” giản đơn nhưng đó sẽ là 1 sự im lặng hùng tráng, trang nghiêm nhất để gửi tới Thầy.

5. SỰ TIẾP NỐI

Thầy đã dạy:

“Đám mây sẽ không có đau buồn gì khi nó không còn mang hình tướng của đám mây tại vì nó biết rằng nó đã thành mưa, mà thành mưa thì nó vẫn tiếp tục đời sống phụng sự của nó. Và khi đám mưa không còn nữa thì mình lại thấy có dòng suối và dòng suối lại tiếp tục sứ mạng của cơn mưa. Và vì vậy cho nên không có cái gì chết, không có cái gì mất đi cả.”

Thầy mất đi, lẽ thường thì sẽ còn tro cốt để đời sau bái vọng nhưng không, thầy đã căn dặn để tro cốt của ngài được rải vào đất, nuôi cây nuôi cổ để tro cốt đó được tiếp nối.

“Đem tro mà rải hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cho cây lớn lên. Đừng có ngăn ngừa sự tiếp nối của nắm tro ấy…”.

Và cây, cỏ đó được lớn lên sẽ tiếp tiếp nối đời sống của Thầy như mây, thành mưa, thành dòng suối…

Tôi chưa từng được vinh hạnh diện kiến Thầy, nhưng tôi luôn nhớ lời Thầy:

“Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời”

Thế là tôi, một thực thể đang sống cũng đang được tiếp nối tinh thần, sự tỉnh giác của Thầy.

23/1/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.